MỊ SÁT
MỊ SÁT
Tác giả: Mạt Thượng Thượng
Edit: Tiểu Nguyệt Dương a.k.a TND
Độ dài: 8 hồi
Thể loại: Truyện ngắn, yêu hận tình thù, cổ đại
Lời editor: Nhìn chung mà nói, đoản văn này không có gì phá lệ đặc biệt, chỉ là sự đan xen giữa thân tình và ái tình, cũng là sự giãy dụa giữa yêu và hận trong nội tâm nữ chính. Chỉ là khi tình cờ nhìn thấy truyện này, đúng lúc đang yêu thích tác giả, ta mới bắt đầu nhảy vào đọc một mạch hết truyện. Và sau khi đọc xong rồi, ta vẫn chỉ nói câu đấy: Không có gì phá lệ đặc biệt đâu.
Vì văn án hoàn toàn vô dụng, ta sẽ nói vài lời qua qua về tác phẩm để mọi người hình dung nhé: Tống Nhiễm, theo sự sắp đặt của ca ca là Tống Dựa, gả cho Trịnh Hoàn, trở thành Nhiễm phu nhân được độc sủng trong thâm cung. Sau này, ca ca nói cho nàng biết tất cả là kế hoạch báo thù, muốn nàng ra tay với Trịnh Hoàn, lúc đó, nàng hoàn toàn không thể làm được. Rồi khi ca ca chết đi, nàng lập tức biết chuyện này có liên quan tới phu quân của mình. Vì thế, yêu chuyển thành hận. Vì thế, trả thù. Nàng quay trở về thời gian trước kia, khi nàng còn chưa yêu hắn. Nhưng thời gian lại lần nữa trôi đi, nàng lại một lần nữa yêu hắn, chỉ là trong yêu của nàng giờ đây có thêm cả hận. Hận vì một chuyện trong tương lai, đáng thương cho nam chính. Haiz, chuyện đời luôn luôn phức tạp.
Nhất
Editor: Tiểu Nguyệt Dương
Nhuyễn kiệu đẹp đẽ quý giá của thâm cung dừng tại một vùng quê mênh mông ở Quỳnh quốc, Nhiễm phu nhân một mình bước sâu vào nơi mờ mịt ấy.
Nàng leo lên hàng trăm bậc thang, rốt cục tới được đỉnh núi. Giữa tuyết trắng nhẹ phiêu, nữ tử quỳ trước cửa liền hai canh giờ, đến tận lúc cả người vô lực té xỉu, đại môn mới mở ra, hai gã tiểu đồng lập tức đón nàng vào.
Không biết đã bao lâu, sơn chủ đến, mang theo một thân tiên khí và vẻ mặt từ bi mà nói: “Đã lâu không ai có thể tìm tới nơi này rồi, ngươi đang mang thai lại leo núi như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm thai nhi trong bụng bị tổn thương đấy. Là chuyện gì còn quan trọng với ngươi hơn cả đứa con vậy?”
Nàng xả ra một nụ cười, nét tươi cười lại không hề chạm tới đáy mắt, thanh âm mềm nhẹ trầm thấp: “Sơn chủ có thể thay ta hoàn thành một nguyện vọng không? Bí văn từng đề cập đến, sơn chủ biết cách đưa con người trở lại quá khứ. Ta cũng muốn thử sửa chữa một đoạn ký ức của mình.”
“Ngươi đã là Nhiễm phu nhân trong vương cung Quỳnh quốc, được quân vương ân sủng, vinh hoa phú quý, ngươi còn có cái gì không hài lòng nữa nào?”
“Ta đâu có cầu quân vương sủng ái, cũng không muốn cầu dung nhan không già, ta chỉ cầu một mạng của ca ca.”
“À, ca ca của ngươi, hình như đã chết từ một năm trước? Trong khi săn bắn, do mất kiểm soát mà ngã ngựa, cuối cùng táng thân dưới vách núi, đúng chứ?”
Nàng khẽ cười một cái, tươi cười trên mặt tràn đầy thê lương cùng bi thống. Nàng nói: “Không sai. Là Quỳnh Vương động tay động chân với ngựa mới khiến ca ca mất mạng như vậy.”
Sơn chủ trầm ngâm: “Ngươi sẽ thay đổi đoạn ký ức kia thế nào đây? Ta có thể đưa ngươi về quá khứ, nhưng thành bại ra sao thì toàn bộ phải xem hành động của ngươi. Mọi việc đều có nhân quả, muốn thay đổi lịch sử, ngươi phải trả cái giá rất đắt.”
Huân hương lượn lờ che khuất khuôn mặt nàng. Từ sau làn sương mỏng, nàng mở miệng: “Ta không quan tâm. Chỉ cần lấy lại một mạng trả cho ca ca, ta cũng chẳng sợ phải giết phu quân của chính mình.”
Sơn chủ đứng dậy: “Vậy đi theo ta. Ta không bảo đảm chắc chắn về địa phương hay thời điểm mà ngươi muốn. Hết thảy còn tùy vào vận khí của ngươi.”
“Được, đa tạ sơn chủ.”
Đoạn ký ức nàng muốn thay đổi, chính là khoảng thời gian ba năm trước đây, lúc nàng được gả cho Trịnh Hoàn, lại yêu Trịnh Hoàn, lại không thể ngoan tâm mà ra tay giết chết hắn.
Nhị.
Editor: Tiểu Nguyệt Dương
Sau khi lưu quang tản đi, nàng đã về tới năm thứ hai Trịnh Hoàn tại vị. Khi đó, ca ca còn sống, mà mặt Trịnh Hoàn nàng cũng chưa từng gặp lần nào, lại càng không có thai nhi trong bụng.
Nam tử áo trắng phe phẩy quạt giấy, nhắm mắt ngồi trong đình viện hóng mát. Tống Nhiễm thong thả đi tới, si ngốc nhìn hắn. Bởi vì hắn là Tống Dực của bốn năm trước, mà nàng lại là Tống Nhiễm của bốn năm sau.
“A Nhiễm?” Tống Dực đưa mắt nhìn, khuôn mặt hàm chứa ý cười, vẫy vẫy tay.
Tống Nhiễm nằm trên đùi ca ca, lén lút gạt lệ, nàng không ngờ rằng kiếp này còn có thể tái kiến hắn một lần nữa.
Tống Dực vuốt đầu nàng, nói: “A Nhiễm cũng đã mười sáu rồi, tương lai còn phải gả cho người khác, không thể cứ kề cận ca ca như vậy mãi được.”
Nàng lắc đầu, vẫn giống như bốn năm trước, giật lấy cây quạt trong tay Tống Dực ném đi, tức giận nói: “A Nhiễm không lấy chồng! Ca ca đừng hòng bỏ rơi muội, muội nhất định sẽ theo ca ca mãi.”
Từ nhỏ, nàng và Tống Dực đã không có cha mẹ, huynh muội sống dựa vào nhau nhiều năm như vậy, quan hệ họ so với các đôi huynh muội khác tất nhiên cũng thân hơn nhiều lắm, nàng chưa từng nghĩ sẽ phải rời khỏi Tống Dực. Nhưng cũng vì muốn thành toàn mọi việc của ca ca, cuối cùng Tống Nhiễm vẫn gả đi, mà người nàng gả lại chính là nam nhân tôn quý nhất Quỳnh quốc.
Tống Nhiễm của hiện tại, dù đã là Tống Nhiễm có được ký ức bốn năm sau, thì nàng chung quy cũng chỉ là một nữ nhân. Điều nàng có thể làm cũng chỉ là ngoan ngoãn gả cho Trịnh Hoàn, sau đó nghe lời ca ca mà giết hắn, làm cái việc mà năm đó nàng đã không làm được. Hiện giờ, hết thảy đang lặp lại, vì không để cho mình lộ ra sơ hở, nàng bắt đầu nhớ lại cảm giác hồi trước, tạm thời quên đi những chuyện của bốn năm sau.
Tống Dực ở nhà thiết yến, an bài ca múa, Tống Nhiễm xen lẫn giữa nhóm vũ cơ, hiến một đoạn ca múa. Từ phía chỗ ngồi vang lên từng đợt vỗ tay, nàng cũng chẳng biết ai là Trịnh Hoàn, chỉ đơn giản liếc mắt đảo qua toàn trường một cái, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người ca ca.
Tống Dực là tình nhân trong mộng của chúng nữ tử ở Quỳnh quốc. Tràn đầy tài hoa, dung mạo lại phi thường, hắn còn giữ chức lớn trong triều đình, thật sự là muốn cái gì có cái ấy, mà đến nay vẫn chưa có một thê thiếp nào cả.
Giống như thế, Tống Nhiễm thân cận nhất với hắn cũng khiến cho nàng chưa bao giờ sinh ra hứng thú quá lớn đối với bất kỳ nam nhân nào. Chỉ vì Tống Dực muốn nàng gả vào Vương Cung của Quỳnh quốc, nàng mới tự yêu cầu bản thân sinh ra một chút hứng thú với vị Quỳnh Vương kia mà thôi.
Trịnh Hoàn liếc mắt một cái liền xem trọng nàng, mà Tống Dực biết thời biết thế liền đưa muội muội vào Vương Cung.
Cung nhân trực tiếp tắm rửa cho nàng sạch sẽ rồi đưa lên long sàng. Kỳ thật, nàng thực sợ hãi, trốn trong chăn mà cả người lạnh run. Nàng chôn mặt trong đệm, bắt đầu hối hận. Tại sao phải đáp ứng ca ca? Tại sao ca ca phải gả nàng cho Trịnh Hoàn? Nhỡ nàng không chiếm được ân sủng của Trịnh Hoàn thì phải làm thế nào để trợ giúp ca ca đây? Nàng suy nghĩ lung tung một thôi một hồi, cuối cùng ngủ mất. Nửa đêm tỉnh lại, nhìn bên giường có một bóng người ngồi đó, nàng hoảng sợ hỏi: “Ngươi là ai?”
Trịnh Hoàn mặc thường phục đang đọc sách, quay đầu thấy chân nàng lộ ra ngoài, lập tức giúp nàng kéo chăn lên đắp kín. Nàng đỏ mặt, co chân vào trong.
“Ta gọi là Trịnh Hoàn.”
Trong lòng nàng nhảy dựng, cả người có chút luống cuống. Thật ra, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để hầu hạ Quỳnh Vương.
Trịnh Hoàn vỗ vỗ chăn mền của nàng rồi nói: “Ngươi tiếp tục ngủ đi.”
“Được.” Nàng ngơ ngác trả lời, xoay người đưa lưng về phía hắn. Nàng lặng yên nằm trong chốc lát, mà người sau lưng cũng chẳng tiếp tục để ý tới nàng nữa.
Đấy là lần đầu tiên nàng ở chung với Trịnh Hoàn, một quân vương có được quyền lực cao nhất ở Quỳnh quốc, lại chỉ ngồi bên nàng một đêm.
Nếu bộ dạng Trịnh Hoàn vừa xấu vừa thô, việc Tống Nhiễm yêu hắn quả là khó như lên trời. Nhưng mà, Trịnh Hoàn lại không như vậy. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng, Quỳnh quốc chỉ có một mình Tống Dực là nam nhân đáng để nàng chú ý. Vậy mà, Quan niệm trong lòng nàng từ trước đến giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Tam.
Editor: Tiểu Nguyệt Dương
Trịnh Hoàn không động vào nàng, mỗi ngày cũng chỉ đến tẩm cung của nàng ngồi một chút, tán gẫu trong chốc lát vài câu.
Tống Nhiễm vô cùng buồn bực, hỏi cung nữ hầu hạ mình, có phải bộ dạng nàng thô kệch nên bị Trịnh Hoàn ghét bỏ hay không. Cung nữ cười cười nửa ngày rồi mới nói, phu nhân đương nhiên đẹp, trước mắt còn là phu nhân duy nhất trong Vương cung Quỳnh quốc này, bệ hạ sao có thể không thích phu nhân đâu. Tống Nhiễm quay đầu hỏi lại, vậy trước kia thì sao. Mấy vị Vương Hậu và phu nhân trước của Bệ hạ đâu?
Cung nữ khẽ biến sắc, không dám nói tiếp.
Tống Nhiễm cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không bắt buộc cung nữ trả lời.
Sau khi vào cung được nửa tháng, Trịnh Hoàn hỏi nàng chờ đợi trong cung có buồn không, muốn xuất cung chơi một chuyến hay không. Nàng lập tức nói muốn.
Trịnh Hoàn mang nàng xuất cung, không mệnh lệnh thị vệ theo sau, chỉ dẫn mấy ảnh vệ đi cùng.
Lúc này đã là tiết hoa đào nở rộ, nàng đi theo Trịnh Hoàn ngắm hoa đào, rồi ngồi trong trà lâu nghe Bình thư, buổi tối còn chơi đoán đố đèn dưới tàng cây hoa đào của Đô thành. Trịnh Hoàn hỏi nàng: “Phu nhân, hôm nay chơi vui chứ?”
Tống Nhiễm cười đến mi mày cong cong, trả lời: “Vui.”
Một tiểu hài tử cầm tượng đất chạy qua, Tống Nhiễm lôi kéo ống tay áo Trịnh Hoàn, nói: “Chúng ta sang kia xem tượng đất, được không?”
“Hảo.”
Có tên vô lại háo sắc mắt mù vươn tay lại gần, chuẩn bị chạm vào Tống Nhiễm. Ánh mắt Trịnh Hoàn đảo qua, trực tiếp vặn gãy cái tay heo của hắn. Lúc này vô lại mới nhìn rõ quần áo đẹp đẽ và cách ăn mặc quý giá của Trịnh Hoàn, chỉ có thể ôm tay gãy, chạy. Kỳ thật Tống Nhiễm đã phát hiện được, cũng có một chút kinh hãi.
Tới xem đống tượng đất một hồi, canh giờ đã không còn sớm nữa. Thấy có nữ tử quỳ gối phía trước tửu quán cần bán mình mai táng phụ thân, Tống Nhiễm nói: “Phu quân, chàng mua đi.”
Trịnh Hoàn gõ Ngọc Cốt phiến trong tay, chỉ nói: “Mua về làm gì?”
“Bộ dạng dễ nhìn như vậy, bán hơi mắc một chút thôi, phu quân mua được mà, có thể mang về làm tỷ muội với ta, thêm một người hầu hạ chàng cũng tốt.”
Trịnh Hoàn dùng Ngọc Cốt phiến nâng cằm nàng lên, thần sắc có một chút tức giận khó phát hiện ra: “Nếu mỗi lần thấy một cái bán thân chôn cha như vậy đều thu vào, hậu cung của ta đã sớm chật cứng.”
Trịnh Hoàn ném túi tiền cho nữ tử kia, căn bản không để ý tới người ta ở phía sau gào lên muốn lấy thân báo đáp, trực tiếp đi mất dạng.
Tống Nhiễm bị bỏ rơi tại chỗ, cứ mờ mịt đứng trong chốc lát, cuối cùng bị ảnh vệ đuổi về Vương cung.
Nàng còn cho là mình đã thất sủng rồi, buổi tối cũng không chờ Trịnh Hoàn đến nói chuyện, trực tiếp bảo cung nữ tắt đèn đi ngủ.
Trịnh Hoàn vẫn đến đây, ở trong tẩm cung tối đen vỗ vỗ chăn mền của nàng, nói: “Phu nhân, tức giận sao?”
Nàng chưa ngủ, chỉ là không để ý tới hắn.
Trịnh Hoàn xốc chăn lên, quả nhiên thấy nàng không ngủ, liền cúi người hôn hôn mắt nàng, cất lời: “A Nhiễm, đừng giận giận, là cô* không tốt.”
(*cô: một cách xưng hô của đế vương, tương tự như “quả nhân”)
Tống Nhiễm sờ sờ hai mắt của mình, hưởng thụ một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Cho dù đã vô cùng thân mật với ca ca từ nhỏ, nhưng ca ca chưa từng hôn nàng như vậy a.
Trịnh Hoàn cười cười, nói: “Đêm nay cô không muốn đi, nàng có đáp ứng hay không?”
Kỳ thật, Tống Nhiễm cảm thấy câu hỏi kia thật dư thừa, cả Vương cung đều là của hắn, hắn muốn ở nơi nào thì đương nhiên có thể ở nơi đó.
Nàng không nói chuyện, Trịnh Hoàn cũng chẳng dây dưa tiếp: “Giúp cô cởi áo ra.”
Tống Nhiễm nắm chặt góc chăn, nói: “Ta không biết làm.”
“Vậy, bắt đầu từ hôm nay học một chút đi.”
Nàng được sủng ái Trịnh Hoàn, trở thành nữ nhân duy nhất trong Vương cung Quỳnh quốc hưởng ân sủng của đế vương.
Dường như, tất cả mọi người trong Vương cung đều chạy tới nịnh bợ nàng, thậm chí cả mấy vị công chúa đã gả xuất cung cũng thường thường chạy về lôi kéo nàng mà làm quen.
Tứ.
Editor: Tiểu Nguyệt Dương
Tống Nhiễm chờ đợi trong thâm cung, cũng không có người nào có thể nói chuyện được. Khi Tam công chúa tới, nàng vẫn thường cùng Tam công chúa thân cận.
Một ngày sau giờ ngọ, Tống Nhiễm nhớ tới nghi vấn trước kia, bèn hỏi.
Tam công chúa nghĩ Tống Nhiễm đang được sủng ái, đối với chuyện quá khứ nhất định sẽ không chú ý, liền kể lại mấy sự tình mà cung nữ không dám nói cho Tống Nhiễm.
Trịnh Hoàn tại vị năm thứ nhất, cưới một vị Vương Hậu, không lâu sau chết bệnh, Trịnh Hoàn lại cưới hai vị phu nhân, trong đó, một vị phu nhân không biết nguyên nhân cũng qua đời, một vị khác thì không lâu sau liền rơi xuống nước chết đuối. Ba thê tử được Trịnh Hoàn cưới về đều lần lượt qua đời, Tống Nhiễm làm người thứ tư, trong lòng thật sự có điểm sợ hãi. Nhớ tới đêm xuất cung đó, Trịnh Hoàn trực tiếp vặn gãy cánh tay của tên vô lại kia, nàng bắt đầu run rẩy.
Rốt cuộc là dạng nam nhân gì mà có thể liên tục để chết ba người vợ a…
Tuy buổi tối, nàng cùng Trịnh Hoàn ngủ chung một giường, nhưng nàng lại chưa từng cảm giác bản thân có thể hiểu được Trịnh Hoàn. Hơn nữa, người khác luôn nói, đừng đoán tâm tư đế vương, đều là vô dụng cả thôi.
Ngày hôm sau, nàng vụng trộm ra khỏi Vương cung, trở lại Tống phủ.
Tống Dực thấy nàng chuồn êm trở về, lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên rất nhanh đã ôn nhu hỏi thăm xem có phải nàng ở trong Vương cung bị khi dễ hay không.
Giống như trước đây, nàng đem mặt chôn vào ngực Tống Dực cọ cọ, nói: “Ca ca, muội nhớ huynh.”
Tống Dực sờ sờ đầu của nàng: “A Nhiễm đã là Nhiễm phu nhân trong Vương cung rồi, sau này không được tùy tiện chuồn ra khỏi Vương cung nữa.”
Tống Nhiễm hỏi: “Muội không muốn quay về Vương cung, ca ca dẫn muội đi được không?”
“A Nhiễm gặp chuyện gì à? Nói cho ca ca.”
Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nói: “Ca ca, vì sao phải gả muội cho Trịnh Hoàn?”
Ngữ điệu Tống Dực ôn nhu: “A Nhiễm, đừng yêu hắn.”
Nàng có một chút không vui, bèn quay ra tàn phá hoa cỏ trong Tống phủ. Quản gia đứng ra nói: “Tiểu thư đừng trách công tử, hiện tại công tử không thể đưa tiểu thư đi được.”
Tống Nhiễm lầm bầm làu bàu: “Trịnh Hoàn đã làm chết một Vương Hậu, hai phu nhân rồi đấy.”
Quản gia nói: “Kỳ thật, cái này không thể trách bệ hạ của chúng ta. Trước khi Vương Hậu được gả vào Vương cung cũng đã bệnh nặng rồi, mà một vị phu nhân cũng là do cấu kết với người khác, bị bệ hạ phát hiện, đành phải tự sát. Một vị khác chỉ là bất cẩn rơi xuống nước bỏ mình mà thôi.”
Tống Nhiễm lúc này mới vui vẻ một chút, quyết định lại trộm quay về Vương cung, làm như không có việc gì phát sinh.
Kỳ thật Trịnh Hoàn đều biết tất cả. Khi nàng đang ở gần cửa thành mua một cái tượng đất, trinh thám đã báo cho hắn tin tức, hắn nghĩ Tống Nhiễm chuẩn bị ra khỏi thành, bèn triệu hồi ảnh vệ bám theo nàng.
Tống Nhiễm trở lại tẩm cung của mình, toàn bộ cung nữ đã bỏ chạy. Sắc mặt nàng trắng bệch, không muốn để liên luỵ tới ca ca, lập tức đi tìm Trịnh Hoàn nhận tội.
Trịnh Hoàn ngồi trước một đống tấu chương lớn, sắc mặt khó coi, rồi lại có vẻ như đang ẩn nhẫn tức giận, bên cạnh một nửa cung nhân cũng không có. Tống Nhiễm kéo tà váy quỳ trên mặt đất, thanh âm có một chút run rẩy: “Bệ hạ.”
“Nếu đã đi rồi, vì cái gì nàng còn trở về nữa?” Thanh âm của hắn nghe không ra hỉ nộ.
Nàng cắn môi, không biết trả lời như thế nào. Nàng cứ như vậy quỳ hồi lâu, Trịnh Hoàn cuối cùng mở miệng: “Giúp cô mài mực đi.”
Đến buổi tối, phát hiện đầu gối xanh tím một mảng, nàng cũng không hiểu đấy là do quỳ thành hay chỉ do đi đứng không cẩn thận khi rời đi lại đụng vào cái gì. Lúc Trịnh Hoàn tiến vào, vừa hay thấy nàng đang nhìn chân ngẩn người. Hắn gọi cung nhân mang thuốc mỡ tới, tự tay bôi thuốc cho nàng.
Tống Nhiễm lôi kéo ống tay áo của hắn, nói: “Nô tì chỉ là rất nhớ ca ca nên mới xuất cung quay về Tống phủ gặp mặt một lần mà thôi. Lần sau nô tì không dám nữa.”
Trịnh Hoàn “Ân” một tiếng, cũng không nói thêm lời nào. Bôi thuốc mỡ xong, hắn đứng dậy, giống như muốn rời đi.
Tống Nhiễm vội vàng, suýt thì xé mất một mảnh y phục của hắn, quả thực muốn khóc lên: “Bệ hạ, ta, ta chỉ là, nghe nói trong Vương cung đã từng chết một vị Vương Hậu, còn có hai vị phu nhân, trước kia người lại không nói với ta, ta có một chút sợ hãi, mới lén đi ra ngoài.” Nàng bắt đầu thất thố.
Trịnh Hoàn đối xử với nàng tốt lắm, nàng biết chuyện này mình sai, cho dù Trịnh Hoàn không trách phạt, nàng vẫn lo lắng sau này Trịnh Hoàn sẽ không thèm tiếp tục để ý tới nàng nữa.
Trịnh Hoàn quay đầu lại, gỡ bàn tay đang tóm chặt quần áo hắn ra, nắm trong lòng bàn tay.
“Vương Hậu là vì bệnh qua đời, một vị phu nhân tự sát, một vị khác chết đuối, tất cả đều không có liên quan gì tới cô.”
Không khác lời quản gia đã nói.
Tống Nhiễm nâng đầu đặt tại bờ vai hắn, ánh mắt hồng hồng.
Trịnh Hoàn vuốt ve đôi mắt nàng, hỏi: “Hôm nay còn đi nơi nào, hử?”
Nàng trả lời: “Tới chỗ cửa thành mua một cái tượng đất. Sau này ta sẽ không rời đi nữa, nhất định sẽ không rời khỏi bệ hạ.”
Nàng đã yêu Trịnh Hoàn, nàng đã gả cho hắn. Nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả.
Ngũ.
Editor: Tiểu Nguyệt Dương
Hoàng cung thiết yến, Tống Dực là đại thần trong triều nên cũng tiến cung dự tiệc.
Hôm nay là sinh nhật Tống Nhiễm, Trịnh Hoàn không gióng trống khua chiêng gì, có vẻ chỉ là thông qua phương pháp này cho nàng gặp Tống Dực một lần. Kỳ thật Trịnh Hoàn cũng có tâm tư riêng, nếu hắn thật sự muốn cho Tống Nhiễm ở chung cùng Tống Dực, đại khái có thể đưa Tống Nhiễm xuất cung đi thăm huynh trưởng, còn có thể cho phép nàng ở lại Tống phủ thêm mấy ngày.
Trịnh Hoàn tra được, nàng căn bản không phải em ruột của Tống Dực.
Ở mép nước bên đình đài, Tống Nhiễm có cơ hội ngồi riêng với ca ca.
Tống Dực sờ đầu của nàng một chút, nói: “A Nhiễm, có nhớ ca ca không?”
Nàng lại nhìn xa xa xuất thần, dường như có sứ thần đang vội tới hiến mỹ nhân cho Trịnh Hoàn.
Tống Dực không thể không quay đầu nàng lại, tựa lên trán nàng khẽ cười: “A Nhiễm, muội đang nhìn gì vậy?”
Nàng lắc lắc đầu, chỉ nói: “Không.”
Ngữ khí Tống Dực trở nên nghiêm túc: “A Nhiễm, đừng yêu Trịnh Hoàn.”
“Vì sao?”
“Ta để muội gả vào Vương cung Quỳnh quốc là muốn muội tìm thời cơ thích hợp ở trong này phối hợp với ta, giết Trịnh Hoàn.”
Tống Nhiễm trợn trừng mắt, nhìn ca ca mà khó có thể tin được.
“Muội không biết cha mẹ chúng ta qua đời như thế nào sao? Lúc Trịnh Hoàn còn nhỏ, hôm hắn ra khỏi thành săn thú, phụ thân bắn nhầm làm chân hắn bị thương, cha mẹ chỉ bởi vậy mà mất mạng đấy.”
Tống Nhiễm bị chuyện cũ làm ngây người, nửa ngày không nói ra lời.
Tống Dực lại ôn nhu tiếp tục: “Muội muội, huynh đã sắp xếp tốt rồi, đến lúc đó, muội chỉ cần phối hợp huynh, chúng ta có thể báo thù. Về sau huynh sẽ dẫn muội đi, hai ta có thể đến Tề quốc an cư, hoặc là địa phương nào khác cũng được.”
Buổi tối, Tống Nhiễm ở trong tẩm cung suy nghĩ thật lâu, cung nữ nhẹ giọng truyền lời: “Phu nhân, bệ hạ nói đêm nay không đến, phu nhân sớm nghỉ ngơi đi.”
Nàng gật đầu, sớm nghỉ ngơi. Nàng bắt đầu nghĩ, Trịnh Hoàn có phải đang sủng hạnh mỹ nhân mới được người ta hiến tới hay không, một ngày nào đó Trịnh Hoàn có chán ghét nàng, nàng có cô độc chết già giữa thâm cung hay không.
Liên tiếp mấy ngày, tâm tình của nàng đều rất thấp, lại vô cùng mâu thuẫn. Trịnh Hoàn nghĩ nàng buồn, liền mang nàng xuất cung đi giải sầu. Nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Trịnh Hoàn, có phải hắn sủng ái vị mỹ nhân nào đó rồi hay không.
Trịnh Hoàn cầm lấy bàn tay của nàng, nói: “Không, cô có nàng là đủ rồi. Đêm đó cô xử lý tấu chương khẩn, cũng không hề thu nhận mấy ngoại tộc mỹ nhân kia.”
Từ khi nàng biết nhớ, đã không còn hình dung được bộ dáng cha mẹ nữa rồi, song thân chưa hề cho nàng ký ức ấm áp nào, nhưng Trịnh Hoàn đối tốt với nàng, nàng lại nhớ rõ ràng nhất thanh nhị sở. Ca ca nói cha mẹ bởi vì Trịnh Hoàn mà chết, nói nàng đừng yêu Trịnh Hoàn, nhưng điều này thật sự khó khăn quá.
Năm đó, Tống Nhiễm gửi thư cho ca ca, bảo mình không thể giúp hắn giết Trịnh Hoàn được. Nhưng phong thư này chưa từng đưa đến tay Tống Dực. Ngay đêm ấy, Đô thành phát sinh chuyện, còn rượu độc Tống Dực đã phái người đưa cho Tống Nhiễm, cũng không để Trịnh Hoàn uống.
Tống Dực đánh giá thấp tình yêu của Tống Nhiễm với Trịnh Hoàn, lại đánh giá cao chínhmình. Hắn cứ nghĩ, Tống Nhiễm vẫn còn nghe lời hắn giống như trước kia.
Phan_2 endPhan_Gioi_thieu